NHỮNG SIÊU ANH HÙNG VỚI VŨ KHÍ LÀ PHẤN VÀ BẢNG
Mình nhớ đầu năm lớp 11, tụi mình có một thầy dạy toán rất nghiêm khắc. Gần như nửa đầu học kỳ 1, thầy gần như chỉ dạy lượng giác cho tụi mình. Với lũ khối C, thì những công thức toán học lượng giác đúng như lũ ma quỷ, ai cũng sợ và muốn tránh xa. Thầy bắt cả lớp chép hàng chục trang công thức lượng giác để nhớ, nhiều đứa trong lớp bị ám ảnh môn này, tụi mình sợ sệt rồi rụt tè, lo lắng. Tụi mình không có thời gian nhiều để học những môn khác. Đến ngay cả một thằng máu mặt, nghịch ngợm như mình mà còn phải run khi nhìn vào thầy.
Nhưng có một điều không thể phủ nhận, tụi mình có cảm giác rằng tụi mình có vẻ như đang khá hơn ở một khía cạnh nào đó. Tụi mình đối đầu với áp lực khá hơn ở các môn học khác, để ý hơn một chút, chăm hơn, có thể là để dành thời gian để học toán. Nhưng rõ ràng nó là một thứ tích cực.
Nhưng sau đó, nhiều đứa trong lớp làm kiến nghị đổi giáo viên vì tụi nó sợ áp lực. Rồi cả lớp đồng thanh giơ tay biểu quyết, phần đa số đã chọn các kiến nghị đổi giáo viên. Nhà trường đến tiếp xúc đại diện lớp, giáo viên chủ nhiệm và hỏi lý do. Rồi sau đó, quyết định chuyển giáo viên trong 2 tuần nữa.
Sau khi có quyết định, tự dưng mấy đứa ngồi lại nghĩ: Liệu đây có phải là một quyết định đúng không?
Thầy vào lớp. Lần đầu tiên đứng trên bục giảng, thầy cười và đưa cho cả lớp xem cái bảng điểm môn Toán lớp 10 của cả lớp. Thầy bảo rằng, thầy đã xem qua bảng điểm của lớp B10 rồi, mấy đứa yếu toán quá, yếu tệ. Nếu cứ thế này thì lên 12 không theo được, toán là môn học bắt buộc quan trọng, dù là khối C nhưng phải học cả toán nữa, mấy đứa không đỗ tốt nghiệp liệu có mơ đến đại hoc được không? Thầy đã nghĩ rằng thầy sẽ khiến cho mấy đứa đỡ hơn, phương pháp khác hơn, gò vào khuôn khổ, chăm hơn. Đây là cái nền tảng, phải cố mà nhớ, không nhớ được cũng phải ép mà nhớ, văn chương bây giờ chưa xài được, văn chương phải lên lớp 12, còn toán học thì bây giờ là nền tảng. Hồi đó, chúng mình đúng là chả hiểu gì cả.
Rồi cả lớp không ai nói gì cả, thầy tiếp tục tiết dạy và vẫn dạy lượng giác. Thầy bảo rằng sẽ cố theo đúng những gì thầy nghĩ đến phút cuối cùng và thầy sẽ thử phương pháp khác. Thầy vẫn bắt chép phạt nhưng ít hơn, cuối mỗi buổi học thầy kể về kỷ niệm thời sinh viên, về chuyện tình yêu của thầy, kinh nghiệm học các môn khối A.
Trong 2 tuần cuối, không ai bảo ai, tụi mình chăm chỉ hơn, ý thức hơn, trong hầu hết các môn học khác nữa. Cuối kỳ, tụi mình được tuyên dương trước toàn trường về tiến bộ trong học tập, lần đầu tiên lớp mình có số học sinh tiên tiến vượt 15/44 người, một thành tích bé nhỏ lắm đúng không? Nhưng là một sự nỗ lực mà đến giờ tụi mình ngồi lại, vẫn nghĩ về thời đó. Không phải che giấu chứ hồi ấy, lớp tụi mình toàn là những đứa học kém của trường đăng kí vào khối C, vì đa phần tui mình đều nghĩ rằng khối C là học thuộc.
Nhưng mà lần tuyên dương ấy, thầy đã không còn ở lớp mình nữa, thầy cười, thần nhìn tụi mình và vỗ tay rất to với lòng tự hào.
Những ngày cuối cùng ôn thi đại học, cô nói với tụi mình rằng rốt cuộc ai cũng phải trưởng thành, dù chọn bất cứ con đường nào cô đều tôn trọng. Cô dặn mấy đứa không thi đại học rằng không có gì phải ngại khi gặp cô, học vấn không quyết định vị thế con người mà là cách cư xử, làm bất kể nghề gì, miễn là không phạm pháp là được. Nhiều đứa không học đại học là ngại khi gặp cô, sợ cô nghĩ rằng cô không muốn gặp tụi nó và ngại. Cô chưa bao giờ nghĩ thế.
Với mấy đứa sẽ thi đại học, cô bảo rằng dù kết quả thế nào, hãy cứ cố gắng làm hết sức, lần này không được thì lần sau làm lại, miễn là mấy đứa cảm thấy rằng đã thực sự vui vì trái tim đã lựa chọn hướng đi cho cuộc đời mình.
Cô nói trước cả lớp: Điều dũng cảm nhất mà khiến cô tự hào đến giờ phút này là các em đã lựa chọn được hướng đi của cuộc đời mình. Dù thành công hay thất bại, hãy nhớ rằng mình đã từng dũng cảm như vậy. Nếu sau này chúng ta còn có cơ hội được gặp nhau, đừng nghĩ về sự giàu nghèo, sự thành đạt, nhưng nhất định phải cố gắng và hạnh phúc. Đến giờ này, chúng ta phải xa nhau, có thể sẽ không gặp lại đầy đủ, có thể đây là lần cuối chúng ta ngồi cùng nhau đông đủ trò chuyện. Nhưng cô tin chắc chắn rằng các em vẫn sẽ nhớ về tập thể lớp này với sự thương nhớ và tự hào. Cô thực sự hạnh phúc khi được đứng lớp trước tất cả các em.
Mình may mắn gặp được nhiều thầy cô rất có tâm huyết, chỉ dạy mình nhiều điều. Hồi sinh viên, mình có gia sư cho một nhóc, nhóc ấy cũng làm thiệp tặng mình mặc dù mình không phải là một giáo viên. Mình nhớ đến câu nói thế này: Bất cứ ai giúp đỡ bạn, truyền đạt cho bạn, chỉ dạy các bạn đều là nhà giáo của bạn.
Mỗi người chúng ta đều có nhiều thầy cô giáo, có những người chúng ta rất nhớ, có những người chúng ta rất thương và tất nhiên là có cả những giáo viên mà đến giờ bạn vẫn không thể hài lòng. Nhưng thực tế cho thấy không ai là hoàn hảo cả và mình chắc rằng phần đại đa số các thầy cô giáo của mình và các bạn, đều là những người thực sự vĩ đại.
Đến giờ phút này, các bạn đã có lời nào với thầy cô chưa? Mình nghĩ rằng có khi chỉ là một tin nhắn, một câu chúc, một lời nhẹ và một sticker thôi, cũng đủ khiến những “siêu anh hùng dùng phấn và bảng làm vũ khí” thấy hạnh phúc rồi.
Xin gửi lời chúc, lời tri ân đến toàn bộ các người đã, đang và sẽ làm công tác giáo dục trên toàn đất nước Việt Nam.
Viết cho ngày 20/11, ngày Nhà giáo Việt Nam.